Tuần vừa rồi,Đầutưtriệuđồngmỗinămchoconhọctrườngtư khôngthấytiếtư thế quan hệ con tôi nhập viện vì bị viêm phổi. Trong thời gian đó, tôi đã có cơ hội chứng kiến văn hóa làm việc trong bệnh viện đó. Bệnh viện con tôi nằm là bệnh viện tư, chi phí cao hơn bệnh viện công, nhưng không quá đắt đỏ như các bệnh viện quốc tế, giá phòng tiêu chuẩn là 1,9 triệu đồng một ngày, tiền thuốc thì gần một triệu đồng mỗi ngày. Với chi phí như vậy, tôi vẫn đủ khả năng chi trả vì có bảo hiểm tư hỗ trợ khá nhiều.
Ngoài điều kiện giường bệnh, phòng ốc rộng rãi, thoáng mát thì các bạn điều dưỡng, nhân viên vệ sinh, bảo vệ, hộ lý đều rất nhiệt tình, có trách nhiệm. Con tôi bị tăng động giảm chú ý, nên hơi khó trong lúc điều trị. Nhưng các điều dưỡng và bác sĩ đều rất kiên nhẫn. Có khi bé không hợp tác, các y bác sĩ cũng không thúc giục, để tôi có thời gian vỗ về cho bé bình tĩnh rồi mới quay lại thăm khám.
Bé nằm giường kế bên cũng hay bị nôn ói, dù là buổi sáng hay buổi tối, các nhân viên vệ sinh cũng đều đến để phụ giúp gia đình dọn dẹp, thay ga giường, và đặc biệt họ luôn giữ một thái độ niềm nở. Thấy thương cho các nhân viên vất vả, nhiệt tình, nên tôi có gửi một chút tiền bồi dưỡng cho họ, nhưng tất cả đều từ chối nhận. Một bạn nhân viên trẻ nói với tôi rằng: "Em có nhận lương của bệnh viện rồi anh". Với văn hóa làm việc như vậy, tôi thấy chất lượng của bệnh viện thật sự quá tốt.
>> 'Nên bỏ Hội phụ huynh học sinh'
Ở vị trí khách hàng, tôi sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để được bảo vệ về sức khỏe cách tốt nhất, và hoàn toàn hài lòng vì những gì tôi chi trả là một phần thể hiện sự tôn trọng công sức làm việc của các nhân viên y tế. Về phía bệnh viện, họ có thể đã trả lương xứng đáng cho nhân viên và có những quy định cụ thể rõ ràng để nâng cao chất lượng sản phẩm. Tôi nghĩ điều này giống như cách quản lý người trong một cuốn sách có ghi "chưa gieo ân đức đừng vội ra uy". Ở vị trí nhân viên bệnh viện, khi được trả lương xứng đáng, đủ ăn đủ mặc thì họ có thể tập trung vào làm tốt chuyên môn của mình mà không tìm cách moi tiền từ bệnh nhân.
Nếu văn hóa như trên được áp dụng cho cả xã hội thì sẽ như thế nào? Năm nào tôi cũng nghe những lời hứa hẹn sẽ cải thiện lương giáo viên để họ đủ sống, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy cải thiện bao nhiêu. Thay vào đó, tôi thấy chương trình thay đổi liên tục, những đề nghị như không kiểm tra miệng đầu giờ, phải liên tục tìm trò đố vui... Những thứ đó chỉ gây thêm căng thẳng cho giáo viên.
Ở nhiều trường kỹ năng "vẽ" ra các loại quỹ này kia để tận thu lại nở rộ. Hiện con lớn của tôi đang học ở trường tư, chi phí học tập, ăn uống, sinh hoạt cả năm hết khoảng 100 triệu đồng và không phát sinh thêm khoản nào. Ngoài các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, con còn được học Vẽ, Nhạc, STEAM, Tiếng Anh giao tiếp với người nước ngoài, được chơi các trò chơi kỹ thuật, trong trường có chuyên viên tâm lý... Trường cũng có tổ chức hoạt động ngoài trời để học sinh biết thêm về xã hội. Nói chung, tôi không có gì để phàn nàn.
Xuân Thanh Nguyễn
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.